Sức khỏe - Đời sống

Nghe câu nói này, tôi nhận ra người ngoài còn tốt hơn mẹ mình

Cách đây hai năm, tôi sang Nhật làm việc. Thời gian đó, tôi quen biết Hùng - người sắp trở thành chồng của tôi. Chúng tôi dự định về Việt Nam để tổ chức đám cưới và sau đó quay lại Nhật tiếp tục làm việc.

Theo lẽ thường, mỗi người khi trở về nhà mình sau thời gian dài sẽ đều cảm thấy hạnh phúc và mong chờ. Tôi thì ngược lại. Tôi sợ cảm giác khi trở về chính ngôi nhà của mình - nơi có mẹ tôi. Không phải vì mẹ không tốt, mà vì giữa chúng tôi luôn tồn tại khoảng cách vô hình sau ngần ấy năm.

Bố tôi mất sớm. Mẹ là người nuôi nấng tôi trưởng thành. Tôi rất biết ơn và muốn báo đáp mẹ thật nhiều. Ngược lại, mẹ luôn coi tôi là "cục nợ" của cuộc đời mẹ. Đã có lần, tôi nghe mẹ nói với hàng xóm: "Đẻ con gái làm gì cho khổ, nuôi vất vả mà không biết có báo hiếu được mình hay không?".

Hồi ấy, tôi còn bé, chỉ biết ôm gối mà khóc. Lớn lên chút nữa, tôi hiểu những vất vả, áp lực của mẹ nên không còn giận mẹ nhiều nữa. Tôi cố gắng tự lực từ sớm để mẹ không phải lo lắng gì cho mình.

Tốt nghiệp lớp 12, tôi không chọn con đường học đại học như bạn bè đồng trang lứa mà chọn đi làm. Thời điểm đó, tôi nghĩ đó là cách giúp tôi tự lập sớm và cũng là cách "giảm áp lực kinh tế" cho mẹ.

Nghe câu nói này, tôi nhận ra người ngoài còn tốt hơn mẹ mình - 1

Mẹ đẻ liên tục bảo tôi đưa tiền “báo hiếu” (Ảnh minh họa: Cnet).

Thế nhưng, cuộc sống bên Nhật không hề dễ dàng đối với tôi - một đứa con gái phải tự bươn trải nơi đất khách. Tôi nhận đồng lương ít ỏi dù làm việc vất vả hàng giờ. Vất vả tôi có thể chịu được nhưng điều khiến tôi sợ hãi lại là những cuộc gọi từ mẹ.

Điều mẹ quan tâm không phải là tôi sống thế nào, có ổn không, mà là tháng này tôi gửi được bao nhiêu tiền về nhà? Mẹ thường dặn tôi: "Tranh thủ khi chưa lấy chồng thì gửi tiền về cho mẹ, sau này lấy chồng rồi muốn cho cũng khó".

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười trừ để giấu đi cảm giác vụn vỡ trong lòng. Đành rằng bản thân làm được nhiều tiền, tôi sẽ mang thật nhiều về cho mẹ. Nhưng cuộc sống bên Nhật chẳng dư dả như mẹ nghĩ. Số tiền tôi gửi về là tiền tôi "nhịn ăn nhịn mặc" để dành. Nhưng với mẹ tôi, dường như điều đó là chưa đủ.

Ngày tôi về nước chuẩn bị lấy chồng, mẹ bắt tôi phải mua bộ vàng cưới gồm kiềng và lắc tay, tổng cộng 5 chỉ vàng, chỉ để mẹ trao cho tôi trong ngày cưới. Mẹ nói rằng: "Mẹ đi tay không thì mất mặt lắm. Mẹ trao cho con trong ngày cưới thôi. Sau đó, vàng cưới con giữ lấy. Mẹ làm như thế chủ yếu vì mặt mũi của con".

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói với mẹ rằng hiện tại, tôi không còn tiền. Nhưng mẹ chỉ buông một câu: "Không có thì lo mà vay. Đám cưới con gái cả đời có một lần, làm cho đàng hoàng vào".

Tôi nghe mà thấy chạnh lòng. Tôi thương mẹ vì cả đời mẹ vất vả. Nhưng tôi cũng thương chính mình - đứa con gái chưa bao giờ được phép yếu đuối, chưa bao giờ được mẹ cho cơ hội nói rằng, con đang khó khăn.

Tôi cứ nghĩ mình đã quen với những yêu cầu vô lý của mẹ, lúc thì đòi tiền dưỡng già, lúc lại bảo góp tiền mua mảnh đất nhỏ. Vậy mà lần này, mẹ còn muốn "giữ thể diện" ngay trong chính đám cưới của con gái mình.

Đôi khi, tôi cảm thấy mẹ Hùng còn thương tôi hơn mẹ ruột. Bác luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất: "Con làm suốt như thế đã kịp ăn cơm chưa?", "Thiếu gì cứ nói với bác nhé con gái, nếu ngại thì con cứ bảo với Hùng"...

Người ngoài còn nhìn ra nỗi vất vả của tôi. Vậy mà mẹ - người sinh ra tôi - lại chẳng nhận ra.

Nếu ai đó hỏi tôi có giận mẹ không? Tôi thực sự không giận. Chỉ là cảm thấy... đau. Đau vì càng lớn, tôi càng nhận ra, có những tình cảm tưởng chừng là lẽ dĩ nhiên nhưng cả đời tôi khát khao cũng không có được.

Đối diện với yêu cầu của mẹ lần này, tôi thực sự bế tắc. Toàn bộ chi phí cưới xin đều do tôi và Hùng vay mượn thêm để lo cho đủ. Giờ mẹ lại đòi thêm 5 chỉ vàng - một khoản tiền lớn đối với tôi lúc này.

Tôi thực sự không biết phải xoay xở thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Trang Vũ

Các tin khác