Những bữa cơm không người động đũa của bố chồng
Một buổi tối tháng Hai, chị Duyệt ở Hồ Bắc, Trung Quốc trở về nhà sau ca làm muộn thì bắt gặp mùi thịt kho lan khắp căn hộ. Trên bàn ăn, bốn món được bố chồng úp gọn gàng dưới bát sứ trắng, vẫn còn ấm.
Dưới đáy bát là mảnh giấy xé từ cuốn lịch cũ, nét chữ cứng cáp:"Duyệt Duyệt, cơm còn nóng, nhớ ăn. Bố."
Đây không phải lần đầu tiên. Suốt gần một tháng, cảnh tượng này lặp đi lặp lại dù chị đã nói rõ với bố chồng rằng chồng là anh Thẩm Kiến Quốc đang đi công tác dài ngày, còn bản thân thường xuyên tăng ca tối.

Người con dâu nghĩ bố chồng trí nhớ lẫn lộn nên mới ngày nào cũng đến nhà nấu cơm tối, dù biết rõ trong nhà chẳng có ai. (Ảnh: Sohu)
Ông Thẩm chỉ cười, nói rằng "tiện đường ghé qua". Nhưng chị Duyệt hiểu, từ khu nhà tập thể cũ nơi ông sống đến đây phải mất gần hai tiếng xe buýt. Cuộc hôn nhân của chị lúc đó cũng rơi vào trạng thái lạnh lẽo, im lìm như thời tiết cuối đông.
Mọi nghi ngờ bắt đầu khi chị Duyệt nhặt được một chiếc bông tai ngọc trai trong phòng ngủ. Đó không phải món đồ của chị.
Người chồng đã phản bội, thậm chí có thể đã đưa người phụ nữ khác về nhà. Điều khiến chị băn khoăn là bố chồng vẫn ngày ngày đến nấu cơm, chẳng lẽ ông không nhận ra điều bất thường?
Một ý nghĩ khó chịu xuất hiện, liệu ông có đang giúp con trai che giấu dấu vết?
Sau nhiều đắn đo, chị Duyệt lắp một chiếc camera nhỏ, giấu kín trong giá sách phòng khách.
Camera hé lộ mục đích thật sự
Chiều hôm sau, khi mở ứng dụng camera, chị Duyệt nhìn thấy ông Thẩm bước vào nhà như thường lệ. Nhưng ông không vào bếp ngay. Ông đứng ở hành lang, kiểm tra đôi dép, nhìn sang tòa nhà đối diện, rồi liên tục liếc đồng hồ treo tường.
Ông đang canh giờ.
Trong suốt gần một tiếng, ông ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay cũ, mỗi vài phút lại đánh dấu một lần. Sau đó, ông lấy ra một bản thảo liên quan đến việc xử lý tài sản, trên đó có chữ ký của con trai mình.
Khi ông run rẩy mắng khẽ một câu "Thằng con mất dạy", người con dâu mới thực sự hiểu ra rằng ông không hề che giấu, mà đang âm thầm giúp cô thu thập chứng cứ ngoại tình của con trai.

Người con dâu hiểu ra rằng, bố chồng không hề che giấu, mà đang âm thầm giúp cô thu thập chứng cứ ngoại tình của con trai. (Ảnh: Sohu)
Đến tối, Thẩm Kiến Quốc về nhà, dẫn theo một phụ nữ trẻ mặc áo lông, hai người cười khẽ bàn chuyện "tiền hợp đồng".
"Bố? Sao bố lại ở đây?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Kiến Quốc tắt ngấm, giọng đầy khó chịu.
Ông Thẩm từ tốn bưng đĩa thịt kho ra khỏi bếp. "Thẩm Kiến Quốc, cơm xong rồi, lại ăn."
Thẩm Kiến Quốc tức tối, đưa tay đẩy ông: "Bố già rồi lú à? Không thấy con có khách sao? Mau về nhà của bố đi, đừng cản đường!"
Ông Thẩm đặt mạnh đĩa thịt xuống bàn, nhìn thẳng người phụ nữ: "Cô gái, nhà này họ Lâm, không họ Thẩm. Muốn bước vào cửa này, phải hỏi tôi có đồng ý không."
Thẩm Kiến Quốc nổi điên, túm cổ áo ông: "Ông ăn cây táo rào cây sung à? Nhà này là tôi mua! Ông ngày nào cũng đến đây giả nhân giả nghĩa, tưởng mình là cứu tinh sao?"
Ông Thẩm cười, lấy ra cuốn sổ, đọc từng dòng trước mặt người phụ nữ:
"Ngày 8 tháng 2, mày dẫn cô ta về một lần, ở hai tiếng, mang đi một két sắt."
"Ngày 11 tháng 2, mày lấy giấy tờ trong nhà đi gặp người khác."
"Hôm nay, 14 tháng 2, mày định để cô ta giả chữ ký của Duyệt Duyệt, đúng không?"
Mặt Thẩm Kiến Quốc tái mét, lao lên định cướp sổ. Ông Thẩm giữ chặt, trong lúc giằng co, chân trái trượt đi, cả người đập mạnh vào góc bàn. "Chứng cứ ở trong xà phòng! Duyệt Duyệt, đi báo công an!" Ông gào lên về phía giá sách. Ông đã sớm biết con dâu đang theo dõi.
Những bữa cơm không để ăn, mà để giữ nhà
Khi chị Duyệt trở về, căn hộ đã tan hoang, chồng chị cùng người phụ nữ kia đã bỏ đi. Ông Thẩm ngồi dưới sàn, trán bê bết máu nhưng vẫn nắm chặt bánh xà phòng rỗng ruột, bên trong là một chiếc USB nhỏ.
Ông nói, con trai muốn chiếm căn nhà, đẩy vợ vào cảnh gánh nợ. Ông giả vờ già yếu, ngày nào cũng đến nấu cơm, chỉ để cho những người có ý đồ biết rằng căn nhà này vẫn có người trông giữ.
Những bữa cơm nóng ấy không phải để ăn, mà là một cách âm thầm bảo vệ con dâu.

Những bữa cơm nóng ấy không phải để ăn, mà là một cách âm thầm bảo vệ con dâu. (Ảnh: Sohu)
Một tuần sau, các chứng cứ được trình lên cơ quan chức năng. Anh Thẩm Kiến Quốc cúi đầu trong phòng làm việc, còn ông Thẩm ngồi đối diện, vẫn mặc bộ quần áo công nhân cũ.
Trước khi rời đi, ông chỉ nói 2 câu ngắn gọn: "Bố không dạy được con làm người." rồi quay sang con dâu: "Sau này, con là con gái ruột của bố."
Một năm sau, chị Duyệt đưa bố chồng về sống cùng mình. Ông đã già hơn, trí nhớ kém dần, nhưng mỗi chiều đúng giờ, ông vẫn vào bếp, bày bốn món cơm ngay ngắn như trước.
Chị Duyệt hiểu ra rằng có những người không cùng huyết thống, nhưng lại trở thành mái nhà vững chắc nhất trong đời.
(Theo Sohu, Sina, 163)











