Ngày cưới xong, tôi theo chồng về nhà mới. Nói “nhà mới” nhưng thật ra là căn nhà ba tầng đã xây hơn chục năm, nơi cả gia đình chồng sinh sống. Thú thật, tôi cũng lo lắng, bởi ai lấy chồng mà chẳng sợ cảnh “mẹ chồng nàng dâu” khó dung hòa. Mẹ tôi dặn đi dặn lại: “Con cứ lễ phép, nhẫn nhịn một chút. Sống chung nhiều thế hệ, khó tránh va chạm” .Tôi gật đầu, trong lòng cũng thầm chuẩn bị tinh thần.
Hôm dọn về, cả nhà bận rộn sắp xếp. Phòng ngủ của vợ chồng tôi đã được chồng dọn dẹp trước. Nhưng điều khiến tôi chú ý là mẹ chồng cứ thấp thỏm, hết dặn người bưng cái này, lau cái kia, rồi bảo tôi khi nào rảnh thì sang xem “căn phòng phía cuối hành lang tầng hai”. Ban đầu tôi nghĩ chắc bà chỉ muốn khoe phòng chứa đồ hay thư phòng của gia đình.
Đến chiều, khi khách khứa đã vãn, tôi mới lững thững đi ra hành lang. Cánh cửa phòng ở cuối hành lang khép hờ, bên ngoài treo tấm biển gỗ nhỏ xinh có khắc chữ “Con gái út” . Tôi hơi khựng lại, vì trong nhà chồng không hề có cô em út nào.
Đẩy cửa bước vào, tôi sững người. Bên trong là một căn phòng được bày biện giản dị nhưng tinh tế: tủ gỗ nhỏ, giường đơn phủ ga màu hồng nhạt, kệ sách đặt mấy cuốn tiểu thuyết, thậm chí còn có bàn trang điểm và tấm rèm cửa ren trắng muốt. Không gian toát lên sự ấm áp, nữ tính.

Ảnh minh họa
Trên bàn, có một khung ảnh đặt ngay ngắn: tấm hình cưới của tôi và chồng. Ngay bên cạnh, là cuốn sổ nhật ký còn mới, kèm một mảnh giấy nhỏ mẹ chồng viết tay:
“Phòng này mẹ chuẩn bị riêng cho con. Sau này có chuyện gì buồn, con có thể về đây, coi như vẫn còn một góc riêng trong chính ngôi nhà này. Con hãy xem đây là ‘phòng của con gái út’, vì từ nay con cũng là con gái mẹ”.
Đọc đến đó, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Tất cả những lo lắng, cảnh giác về cảnh “mẹ chồng nàng dâu” bỗng chốc tan biến. Tôi cứ ngỡ sẽ phải gồng mình, dè chừng từng lời ăn tiếng nói, nào ngờ mẹ chồng lại là người nghĩ xa và tinh tế đến vậy.
Tối hôm đó, khi tôi rụt rè cảm ơn, mẹ chỉ cười hiền: “Mẹ cũng từng đi làm dâu, mẹ hiểu cảm giác lạc lõng khi ở nhà người khác. Mẹ không muốn con thấy nơi này chỉ là nhà chồng, mẹ muốn đây là nhà của con”.
Tôi nghẹn ngào. Lúc ấy mới thấm thía rằng: Đôi khi phụ nữ chỉ cần một sự công nhận giản dị, một góc nhỏ để thấy mình thuộc về. Căn phòng ấy, với người khác chỉ là bốn bức tường, nhưng với tôi là minh chứng cho tấm lòng bao dung và sự tinh tế hiếm có của một người mẹ chồng.
Kể từ ngày đó, tôi ít sợ hãi, ít áp lực hơn. Tôi bắt đầu coi mẹ chồng như mẹ ruột, có chuyện gì cũng tâm sự. Nhờ vậy, hôn nhân của tôi trở nên nhẹ nhõm, ấm áp hơn nhiều. Và tôi luôn tự nhủ: nếu mai này có con dâu, tôi cũng sẽ học cách đối xử như thế.