Sức khỏe - Đời sống

Nhìn bạn thân giàu lên trông thấy, lại quay lưng như người xa lạ, tôi giật mình hiểu ra mình đã quá ngây thơ

Nếu có điều gì khiến tôi trăn trở suốt mấy tháng nay thì đó là chuyện của Khải, người bạn thân mà tôi từng coi như anh em ruột thịt.

Hồi Khải còn nghèo, cuộc sống của nó đúng nghĩa chật vật, không nghề nghiệp ổn định, không có vốn liếng, thậm chí mấy bộ quần áo cũng là đồ tôi mua cho. Những năm đó, hễ Khải thiếu tiền đóng học nghề, tôi gom đưa nó; có lần con nó nhập viện, tôi chạy lên lo giúp hết 30 triệu mà không mảy may viết giấy nợ. Tất cả đều là vui lòng, không một tính toán. Tôi từng nói với vợ rằng “bạn bè sống có nghĩa thì sau này người ta sẽ nhớ”, dù lúc ấy vợ chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn, vì cô ấy biết tôi nghĩ cho bạn nhiều hơn nghĩ cho nhà.

Rồi Khải làm ăn khấm khá thật. Mở xưởng, trúng vài hợp đồng lớn, lên đời ô tô, xây nhà mới. Tôi mừng cho nó, nhưng cũng từ lúc đó, khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần mà tôi không nhận ra. Những lần tôi rủ đi cà phê, Khải nói bận họp; tôi ghé xưởng thì nó đứng quay lưng nói vọng ra bảo tôi để việc lại đó, mai tính; có hôm tôi đứng chờ nửa tiếng, nó vẫn giả vờ như không nhìn thấy tôi.

Tôi bắt đầu ngại kể với vợ, vì mỗi lần nói ra, cô ấy chỉ thở dài, nhắc rằng trước kia tôi lo cho bạn đến quên cả nhà cửa, giờ thì nhìn thấu lòng người chưa? Tôi im lặng, vì bây giờ nghe những lời đó, tôi biết là đúng.

Nhìn bạn thân giàu lên trông thấy, lại quay lưng như người xa lạ, tôi giật mình hiểu ra mình đã quá ngây thơ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là khi tôi cần vay tạm 20 triệu để nhập hàng. Số tiền không lớn, tôi chỉ định mượn vài ngày, vậy mà khi tôi gọi, Khải đáp lại bằng giọng lạnh tanh, bảo rằng tiền bạc phức tạp, nó không muốn dính dáng đến. Câu nói ấy khiến tôi đứng chết lặng, cảm giác như giữa chúng tôi không còn chút tình nghĩa nào. Nó không hề nhớ tới những lần tôi đưa tiền cho nó, lo cho con nó...

Tối đó, vợ nhìn tôi ngồi thẫn thờ, chỉ hỏi một câu nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu: “Anh ổn không?”. Tôi gật đầu, nhưng thật ra trong lòng đang rối như tơ. Không phải vì buồn chuyện tiền bạc, mà vì tôi nhận ra mình đã đánh giá sai về một tình bạn mà tôi từng đặt trọn niềm tin.

Những ngày sau, tôi tránh đi qua xưởng của Khải. Nhìn cái bảng hiệu lớn sáng trưng trước cửa, tôi không biết nên mừng vì bạn thành công hay nên buồn vì mình đã trở thành người bị bỏ lại phía sau. Trong gia đình, tôi cố gắng bù đắp cho vợ con, lặng lẽ làm những việc mà trước đây tôi nghĩ chẳng cần thiết.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải học cách thu mình lại, để lòng tốt dành đúng nơi đúng người. Tôi vẫn tin vào tình bạn nhưng đôi khi không phải ai cùng lớn lên với mình cũng sẽ tiếp tục là bạn mình đến cuối đời, vẫn chỉ có vợ con là bên mình mà thôi.

Các tin khác