Tôi là Minh Châu, 30 tuổi. Nghĩ lại câu chuyện những ngày gần đây, tôi vẫn thấy lòng mình rối như tơ vò. Chỉ vì một cuộc ra mắt người yêu của em chồng mà mọi ký ức cũ, những chuyện tôi tưởng đã chôn sâu, bất ngờ đội lên khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền.
Em chồng tôi – Long năm nay 27 tuổi, hiền lành, chăm chỉ, học giỏi, đi làm ổn định. Từ ngày tôi về làm dâu, Long luôn kính trên nhường dưới, quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Trong nhà, mọi người ai cũng thương Long, chỉ mong chú sớm tìm được người phù hợp để ổn định cuộc sống. Vậy nên khi Long báo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, cả nhà tôi ai cũng háo hức. Cha mẹ chồng tôi còn dặn tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tươm tất để đón khách.
Nhưng tôi không ngờ người bước vào cửa ngày hôm đó lại là Tuệ Anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, trẻ trung ấy, tôi thấy ngực mình thắt lại. Cô gái ấy từng là người thứ ba xen vào mối tình giữa tôi và Hải - người yêu cũ cũng là mối tình kéo dài nhiều năm của tôi. Ngày ấy, tôi và Hải đã lên kế hoạch cưới xin. Hai bên gia đình đều biết chuyện. Nhưng chỉ vì Tuệ Anh xuất hiện, mọi thứ tan vỡ theo cách đau đớn nhất.
Tôi vẫn nhớ rõ những tin nhắn khiêu khích, thách thức, những lời nói khiến tôi vừa tức giận vừa tủi thân. Tôi không phải người thích làm ầm ĩ, nhưng cảm giác bị chen ngang, bị cướp mất tương lai khiến tôi ngạt thở. Cuối cùng, tôi chọn chia tay Hải. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi không muốn cuộc đời mình gắn với một người đã không còn trọn vẹn tình cảm. Sau đó tôi gặp chồng tôi hiện tại - một người tử tế, đàng hoàng, biết trân trọng vợ.

Ảnh minh họa
Cứ tưởng mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng. Vậy mà nay, người từng khiến tôi tổn thương lại xuất hiện trong vai… bạn gái của em chồng.
Bữa cơm hôm ấy, tôi cố giữ bình tĩnh đến mức tay cầm đũa còn run nhẹ. Tuệ Anh tỏ ra ngoan hiền, lễ phép với bố mẹ chồng tôi. Những câu trả lời của cô ta nhẹ nhàng, khéo léo đến mức cả nhà tôi đều khen. Còn tôi thì trong lòng như có lửa. Tôi không biết mình giận cô ấy nhiều hơn, hay lo cho Long nhiều hơn.
Long là người thật thà, sống nội tâm, không giỏi phán đoán người khác. Nếu Tuệ Anh chỉ đóng một vai diễn, liệu Long có đủ tỉnh táo để nhận ra? Tôi không dám chắc.
Tôi vẫn định giữ im lặng, chờ thời gian rồi xem xét. Nhưng tối hôm đó, Tuệ Anh bất ngờ nhắn tin cho tôi. Không một lời hỏi han hay xin lỗi chuyện cũ, cô ta đi thẳng vào vấn đề: yêu cầu tôi "giữ im lặng", đừng nói gì với Long và gia đình, kèm theo thái độ rất… ra lệnh.
Tin nhắn ấy như giọt nước tràn ly. Nếu cô ta thật sự thay đổi, có lẽ tôi vẫn có thể lựa lời để nói với Long, hoặc cho họ một cơ hội tìm hiểu. Nhưng sự chủ động đầy tính đe dọa ấy khiến tôi không thể yên lòng. Tôi không sợ cô ta. Tôi chỉ thấy tiếc cho Long - một người tốt lại có thể rơi vào tay một người từng phá nát hạnh phúc của người khác mà không hề hối lỗi.
Tôi đang đứng trước lựa chọn khó khăn: có nên nói toàn bộ sự thật cho gia đình chồng và Long biết? Hay tôi nên im lặng để tránh rắc rối, để quá khứ ngủ yên?
Tôi hiểu mình không có quyền định đoạt chuyện tình cảm của người khác. Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay nhìn em chồng mình bước vào một mối quan hệ mà tôi biết rõ là đầy rủi ro.
Có đêm tôi nằm trằn trọc, vừa thương Long, vừa sợ gia đình nghĩ tôi ích kỷ hay nhỏ nhen. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy nếu tôi không nói ra, tôi sẽ có lỗi với chính lương tâm mình.
Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của ai. Tôi chỉ mong Long được yêu bởi một người thật lòng, tử tế và chân thành. Còn chuyện giữa tôi và Tuệ Anh – đó không còn là chuyện riêng nữa, mà có thể ảnh hưởng đến tương lai của một người mà tôi coi như em ruột.
Tôi vẫn đang suy nghĩ từng bước phải làm. Nhưng lần này, tôi tin mình sẽ không im lặng thêm một lần nào nữa.












