"Khi nhấn nút gửi bài viết, tôi vẫn thấy tay mình hơi run"
Đó là một ngày mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy xúc động như thể tất cả chỉ vừa mới diễn ra hôm qua. Hành trình đến với việc chia sẻ cảm xúc của tôi vốn không phải được vạch sẵn từ trước, cũng không phải là một con đường bằng phẳng, nhưng bài viết được đăng báo hôm ấy giống như một dấu mốc, một lời khẳng định nhẹ nhàng đã cho tôi một hy vọng vào tương lai.
Ngày tôi gửi bài viết cho tòa soạn, tôi thực sự không đặt quá nhiều kỳ vọng. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một hành động nhỏ để thử thách chính mình, để xem liệu câu chuyện tôi viết ra có chạm được vào ai đó không. Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn văn ấy nhiều lần, sửa từng câu từng chữ, cân nhắc từng cảm xúc mà mình muốn truyền tải. Vậy mà khi nhấn nút gửi bài viết qua email cho tòa soạn, tôi vẫn thấy tay mình hơi run, và lòng thì thấp thỏm. Suốt cả tuần sau đó, tôi gần như không dám nghĩ đến việc bài viết có thể được chọn đăng.

"Bài viết được chọn đăng như một lời động viên vô hình, một cái vỗ vai dịu dàng động viên khích lệ"
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Rồi một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, khi tôi đang chuẩn bị cho một ngày mới, điện thoại bỗng reo lên báo email đến. Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi phải đọc lại đến ba lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cảm giác vui mừng xen lẫn bất ngờ khiến tôi gần như không kìm được nụ cười. Ngay giây phút ấy, tôi biết rằng... kỳ tích đã xuất hiện.
Bài viết trên Thanh Niên trở thành nguồn cảm hứng cho tôi
Bài viết chính thức xuất hiện trên Báo Thanh Niên điện tử. Cảm giác nhìn thấy tên mình nhỏ bé dưới một bài viết giữa hàng loạt những tác giả chuyên nghiệp khác thực sự khiến tôi vừa tự hào vừa không khỏi xúc động. Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được vì niềm vui dâng trào, vì cảm giác rằng nỗ lực của mình đã được nhìn thấy, rằng những điều mình viết ra có thể có ý nghĩa với ai đó ngoài mình.

"Kỷ niệm thật đáng nhớ của tôi với Báo Thanh Niên"
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nhưng có lẽ điều khiến tôi trân trọng kỷ niệm ấy nhất không phải chỉ là việc bài viết được đăng báo, mà là những gì nó mang lại sau đó. Bài viết được chọn đăng như một lời động viên vô hình, một cái vỗ vai dịu dàng động viên khích lệ với tôi.
Sau bài báo ấy, tôi dành thời gian mỗi ngày, dù chỉ là vài dòng nhỏ, để ghi lại suy nghĩ, trải nghiệm hoặc những mẩu chuyện giản dị xảy ra xung quanh mình. Bài viết trên Báo Thanh Niên trở thành nguồn cảm hứng và là cột mốc lớn trong hành trình trưởng thành của tôi.
Đến bây giờ, tôi vẫn coi quãng thời gian đó là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của đời mình. Và khoảnh khắc được Báo Thanh Niên chọn đăng bài viết đầu tiên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, một kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp, và có lẽ sẽ đi cùng tôi suốt cả cuộc đời.








