Sức khỏe - Đời sống

Bố mẹ chồng liên tục bán đất, tôi nói thẳng một câu thì bị chê "mất dạy"

Chẳng những mọi người xung quanh, chính bản thân tôi cũng từng nghĩ mình may mắn khi cưới được chồng hiền lành, nhà lại chỉ có hai anh em, gia đình chồng thuộc diện khá giả nên sau này chắc chắn hưởng phúc.

Thế nhưng từ ngày bước chân vào làm dâu, tôi mới hiểu có những gia đình giàu đấy nhưng sự công bằng thì… nghèo vô cùng.

Bố mẹ chồng tôi có một quan điểm mà họ luôn tự hào là “văn minh”: Đàn ông phải tự thân vận động, còn đàn bà thiệt thòi nên phải được ưu tiên. Nghe qua, tư tưởng này đúng là rất hay, tiến bộ. Nhưng sống trong đó rồi mới thấy, nó chối tai và mệt mỏi thế nào.

Chồng tôi không hợp tính bố mẹ. Trong khi đó, cô em gái khéo miệng, ngọt ngào, biết “nhún”, biết “lựa lời”. Nhờ vậy, cô ấy nghiễm nhiên trở thành báu vật trong nhà. Còn vợ chồng tôi, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đều bị xem như “người có nghĩa vụ”.

Tôi cũng chẳng lên tiếng nếu mọi thứ dừng lại ở việc bố mẹ thương con gái. Nhưng đến ngày cô ấy lấy chồng, tôi mới thực sự hiểu thế nào là thiên vị đến mức phi lý.

Bố mẹ chồng liên tục bán đất, tôi nói thẳng một câu thì bị chê mất dạy - 1

Nhìn em gái chồng nhận phần đất, tôi chỉ biết im lặng nuốt tủi (Ảnh minh họa: Sina).

Bố mẹ chồng tôi bán hẳn hai mảnh đất đẹp, trao thẳng tiền mặt cho con gái mang đi làm của hồi môn. Ông bà tuyên bố: “Con gái đi lấy chồng, phải lo cho con đầy đủ để bên nhà chồng không khinh rồi có vốn làm ăn, khỏi khổ”.

Còn chúng tôi, bố mẹ chỉ nói nhẹ tênh: “Con trai cưới vợ rồi thì tự lập đi. Sau này bố mẹ mất, hai đứa còn cả cơ ngơi đây mà”.

Cái “cơ ngơi” mà bố mẹ nói chính là căn nhà cấp 4 nơi ông bà đang ở. Tức là… chúng tôi chỉ “được” mỗi ngôi nhà mà đến giờ vẫn là của bố mẹ, không thể bán, không thể sửa, không thể làm gì hết. Đến bao giờ mới được sở hữu, chẳng ai biết.

Ấy vậy mà mọi việc trong họ hàng, giỗ chạp, lễ Tết, cưới xin, ma chay…, từ khâu chuẩn bị đến bỏ tiền ra lo lắng, đều đổ lên vợ chồng tôi. Lý do bố mẹ đưa ra nghe rất quen tai: “Anh là con trưởng, là đàn ông phải lo”.

Thế nhưng khi đến chuyện chia tài sản, đột nhiên câu “là đàn ông phải lo” biến mất. Thay vào đó là: “Con gái thiệt thòi, phải cho con nhiều hơn”. Nhiều lúc ấm ức, tôi nói với chồng nhưng anh không muốn cãi bố mẹ nên chỉ im lặng.

Tưởng rằng mọi chuyện đã đến mức chịu đựng tối đa, hai năm sau, chồng em gái làm ăn thua lỗ. Hai vợ chồng họ lại về khóc lóc xin xỏ.

Bố mẹ chồng lục tục họp gia đình. Lần này, ông bà quyết định bán nốt mảnh đất cuối cùng, mảnh đất mà ông bà từng nói sẽ để dưỡng già và phòng thân. Và đương nhiên, số tiền ấy lại được dùng để dọn nợ cho cô em gái và con rể.

Tôi nghe mà máu sôi lên tận đỉnh đầu. Một gia đình khá giả như thế mà cuối cùng dồn sạch của cải cho con gái, còn con trai gánh hết trách nhiệm mà chẳng có lấy một đồng gọi là “an ủi”.

Trong buổi họp gia đình hôm ấy, lần đầu tiên tôi nói thẳng: “Ông bà đã lo cho cô chú từng ấy rồi. Từ nay trở đi, trong nhà có việc lớn, việc nhỏ gì, mong ông bà cũng gọi cả cô chú ấy về gánh vác. Vợ chồng con còn lo nợ, lo cuộc sống, đâu thể cứ một mình cáng đáng mãi được”.

Bố mẹ chồng trợn mắt, bảo tôi “tham lam”, “ích kỷ”, “hỗn hào”, "mất dạy", “không chấp nhận được cô con dâu như vậy”. Tôi im lặng, không phải vì sai, mà vì hết cảm xúc để giải thích. Chồng tôi ngồi cạnh, nhìn bố mẹ rồi nhìn tôi. Lần đầu tiên anh lên tiếng: “Con cũng thấy vợ con nói đúng, đến lúc phải công bằng rồi”.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Từ hôm đó, mối quan hệ của chồng tôi với bố mẹ gần như sứt mẻ hoàn toàn.

Ông bà cho rằng, thái độ của chồng tôi như vậy là do vợ ích kỷ nói vào. Nhưng tôi không hối hận. Tôi thà bị mang tiếng “con dâu không biết điều” còn hơn phải sống trong cảnh trách nhiệm dồn lên đầu, của cải thì chảy hết về một phía.

Người ta hay than nhà nội trọng nam khinh nữ. Còn tôi, lại mắc kẹt trong câu chuyện ngược đời: Thiên vị đến mức bất công và đòi hỏi đến mức vô lý.

Đến giờ, điều duy nhất tôi mong là vợ chồng tôi có thể tách ra, sống cuộc đời riêng, không phải gánh “nghĩa vụ con trưởng” mà bố mẹ chồng đặt lên, cũng không phải nhìn cảnh tài sản trong nhà cứ lần lượt "đội nón" đi theo một người khác.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An

Các tin khác