Sức khỏe - Đời sống

Chỉ vì 3 triệu đồng, bạn trai bỗng để lộ một sự thật khiến tôi câm nín

Tôi năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở Hà Nội. Còn người yêu tôi vừa ra trường, đi làm cho công ty xây dựng với mức lương khởi điểm khoảng 14 triệu đồng.

Cả hai tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng thì tôi chấp nhận yêu anh. Anh làm việc ở tỉnh, còn tôi ở Hà Nội. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi phải tính toán, sắp xếp thời gian kỹ lưỡng.

Trong giai đoạn mới tìm hiểu, chúng tôi gặp nhau khoảng 4 lần. Mỗi lần đi chơi, tôi và anh đều chủ động chia sẻ hoá đơn cho thoải mái. Qua vài buổi hẹn hò, tôi cảm nhận anh là người hiền lành, biết quan tâm và khá chịu khó.

Đến buổi thứ 4, anh dẫn tôi ra công viên đi dạo, mang theo bó hoa nhỏ giá khoảng 200.000 đồng và bất ngờ tỏ tình. Đứng trước khoảnh khắc ngọt ngào đó, tôi vội vàng đồng ý.

Chỉ vì 3 triệu đồng, bạn trai bỗng để lộ một sự thật khiến tôi câm nín - 1

Tôi sốc vì lúc nào bạn trai cũng than hết tiền (Ảnh minh hoạ: iStock).

Yêu nhau 5 tháng, mỗi tháng chúng tôi hẹn hò khoảng 6 lần, tiền ăn uống khoảng 500.000 đồng. Tôi thường chuẩn bị sẵn 250.000 đồng, kín đáo bỏ vào ví anh hoặc đôi khi chủ động mời lại luôn.

Bạn bè thắc mắc tại sao tôi phải làm vậy? Đơn giản là anh chỉ giữ lại 3 triệu đồng cho bản thân và phải đưa hết 11 triệu đồng còn lại cho mẹ tiết kiệm, chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày.

Có hôm anh hết tiền đi chơi, anh nói nhẹ: “Nay anh hết tiền, em cho anh vay nhé, lúc khác anh trả. Anh không muốn xin lại mẹ”. Nghe thì hơi buồn cười nhưng vì thương người yêu nên tôi cũng chấp nhận và không than vãn điều gì.

Đợt 20/10 vừa qua, chúng tôi chỉ đi ăn một nồi lẩu khoảng 550.000 đồng. Khi về nhà, anh chẳng chuẩn bị hoa hay quà gì nên tôi không đưa tiền lại như mọi hôm, coi như để anh mời cho hợp tình hợp lý.

Nhưng 3 ngày sau, anh ngỏ ý vay tôi 3 triệu đồng để đi ăn cưới đồng nghiệp ở công ty. Tôi chỉ là sinh viên, còn ăn bám bố mẹ nên số tiền ấy khá lớn. Hơn nữa, tôi không muốn đứng ra vay mượn chỗ khác để đưa cho anh.

Trước sự năn nỉ của anh, tôi gợi ý anh lấy tạm tiền gửi mẹ hàng tháng. Dù sao đó cũng là công sức anh làm ra, thỉnh thoảng tiêu vượt một chút chắc không phải vấn đề quá lớn.

Nghe thấy vậy, anh tỏ ra khó chịu, cáu gắt nói: “Anh đưa mẹ rồi, giờ đòi lại là bất hiếu. Bố mẹ nuôi anh lớn, giờ anh phải báo đáp”. Không thể kiềm chế nổi, tôi quay sang đáp lại: “Em là người yêu anh, chứ không phải hũ tiền dự trữ. Anh ra trường đi làm rồi thì tự tìm cách xoay xở vấn đề của mình đi”.

Gia đình anh ở dưới quê đều là công chức, thu nhập ổn định chứ không phải khó khăn. Trong suốt quãng thời gian yêu đương, anh chỉ mua cho tôi vài món lặt vặt như gói bim bim, cốc trà sữa hay đồ ăn rẻ tiền.

Thậm chí vào dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, anh không bao giờ mua những món quà có giá trị vượt quá 300.000 đồng, lúc nào cũng than vãn hết tiền, đi làm chẳng đủ ăn. Gần đây, tôi gợi ý vài địa điểm hẹn hò mới, anh chê đắt đỏ và trách tôi chỉ biết đua đòi theo bạn bè.

Tôi không biết rõ ngoài kia mọi người yêu nhau như thế nào. Nhưng ở chúng tôi, tiền bạc dần trở thành rào cản lớn khiến cả hai khó có thể nói chuyện. Nghĩ lại cũng thấy may, khi đi ăn, tôi luôn chủ động chia đôi. Nếu không, anh còn tính toán với tôi nhiều hơn nữa.

Khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, tôi vẫn thắc mắc rằng, chi cho người yêu bao nhiêu là hợp lý? Các anh hãy để lại một câu trả lời rõ ràng để tôi có thêm chút động lực vào mối quan hệ này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Các tin khác

Giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên mầm non

Bộ GD-ĐT khẳng định số hóa trong giáo dục mầm non, từ ứng dụng AI hỗ trợ lập kế hoạch giáo dục đến phát triển kho học liệu số dùng chung, đều hướng tới mục tiêu chung giảm tải gánh nặng hành chính cho giáo viên, thầy cô hạnh phúc, trẻ nhỏ hạnh phúc.