Sức khỏe - Đời sống

Đi họp lớp, tôi phát hiện người duy nhất còn ở nhà thuê là lớp trưởng: Ngày hôm sau được hẹn gặp riêng, tôi chết sững!

Buổi họp lớp sau 10 ra trường, tôi vốn chỉ định đến cho có mặt, ai ngờ lại trở thành người chứng kiến một trong những chuyện khiến cả lớp xôn xao suốt nhiều ngày sau đó. Nhân vật chính trong câu chuyện này, không ai khác, chính là lớp trưởng của chúng tôi năm xưa - Triệu Vân Hạo.

Trong ký ức của tôi, Vân Hạo luôn là người nghiêm túc, điềm đạm, có phần hơi khô khan nhưng sống rất có trách nhiệm. Năm nào họp lớp, cậu cũng là người đứng ra tổ chức, lo từ việc đặt chỗ, tính toán chi phí, đến việc gom lại từng người trong nhóm chat để nhắc nhở. Lần này đương nhiên cũng vẫn thế.

Buổi họp lớp năm nay được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. Ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, xe cộ đắt tiền đậu kín cả dãy. Mọi người ngồi kể về công việc, gia đình, nhà cửa, xe hơi, đầu tư… Ai cũng có vẻ thành công theo cách riêng. Còn Vân Hạo thì gần như không nói gì, được hỏi tới thì chỉ bâng quơ đáp “mình đang làm cho một công ty thiết kế nội thất nhỏ, nói chung vẫn như lần gần nhất cả lớp mình gặp thôi”.

Cả bàn cười ồ, có người trêu: “Thế lớp trưởng chưa lấy vợ, mua nhà à? Chắc tu chí làm ăn dữ lắm” .

Không khí im lặng một nhịp, rồi nhanh chóng bị lấp đi bằng tiếng cụng ly, chuyện trò. Nhưng tôi để ý thấy ánh mắt Vân Hạo thoáng buồn.

Đi họp lớp, tôi phát hiện người duy nhất còn ở nhà thuê là lớp trưởng: Ngày hôm sau được hẹn gặp riêng, tôi chết sững!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối đó, khi tôi vừa về tới nhà, điện thoại rung lên báo có tin nhắn của người lạ.

“Tôi Vân Hạo đây. Nếu mai cậu rảnh, có thể tới quán ăn hôm nay lớp mình dùng bữa gặp tôi được không? Tôi có thứ này nhờ cậu báo với mọi người” .

Đương nhiên, tôi không từ chối. Sáng hôm sau, tôi tới đúng giờ hẹn, đã thấy Vân Hạo ngồi chờ ở bàn ngay gần cửa. Không đợi tôi gọi nước, cậu đã đưa cho tôi một tập tài liệu. Trong đó là một xấp hóa đơn cũ, bản danh sách chi tiêu cho các lần họp lớp suốt nhiều năm qua. Tôi lật qua và sững người: Năm nào cũng có khoản chi vượt quá số tiền thu được từ các thành viên, và người bù phần chênh lệch đều là Vân Hạo. Con số cộng lại khiến tôi sững người: Gần 70.000 NDT (khoảng 230 triệu đồng).

Khi tôi còn chưa kịp hiểu, Vân Hạo đã nói: “Hôm qua tôi định thông báo chuyện này với mọi người, nhờ từng người góp vào cho tôi số tiền bị thiếu, nhưng quả thực là ngại quá, chẳng biết mở lời ra sao. Trước đây tôi kiếm được tiền ổn nên khoản này cũng chẳng đáng là bao để kêu mọi người đóng góp, nhưng giờ tôi đang kẹt quá…” .

Đến đó là tôi hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức, tôi trấn an Vân Hạo rằng sẽ về trao đổi riêng với từng người. Tôi tin rằng cậu không bịa ra số tiền này để lừa ai cả.

Tối hôm ấy, tôi ngồi coi kỹ lại từng hóa đơn rồi gửi tin nhắn vào group lớp kêu gọi mọi người chuyển khoản lại cho lớp trưởng, kèm theo ảnh chụp tất cả hóa đơn để mọi người hiểu tình hình.

Nhiều người ngạc nhiên vì không hề biết suốt mấy năm qua, Vân Hạo âm thầm bỏ tiền túi ra bù. Có người lập tức nhắn: “Trời ơi, sao không nói sớm? Gửi số tài khoản đi, tôi chuyển phần mình luôn” . Một vài người khác cũng nhanh chóng đồng ý, bảo cứ chia đều ra cho công bằng.

Nhưng cũng có người tỏ vẻ lưỡng lự. Có người nhắn riêng cho tôi: “Giờ mới nói thì sao xác nhận được? Hóa đơn thì làm giả phút mốt” . Một người khác còn nói thẳng: “Thực ra mấy khoản đó có đáng bao nhiêu đâu, mà bảo góp thì bảo luôn lúc đó chứ bẵng đi mấy năm lại kêu bù, nghe kì quá”.

Tôi đọc những tin nhắn ấy mà thấy nặng lòng. Trong khi một nửa đang bàn cách chia đều khoản tiền, nửa còn lại lại viện đủ lý do để né tránh. Có người im lặng, không phản hồi gì.

Lúc ấy, tôi hiểu cảm giác của Vân Hạo hôm qua, sự ngại ngùng khi phải đòi tiền bạn bè, nhất là sau từng ấy năm. Cậu không muốn ai nghĩ mình hẹp hòi, nhưng cũng chẳng thể giả vờ như không có gì. Tôi chỉ biết nhắn tin riêng cho Vân Hạo, hỏi cậu tính sao vì nếu có người không đồng ý, thì cũng khó mà chia đều để bù lại cho cậu.

Vài phút sau, Vân Hạo trả lời: “Không sao đâu. Tôi đoán trước rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu” .

Câu trả lời đó khiến tôi bỗng thấy buồn. Vân Hạo vẫn là Vân Hạo của ngày xưa, điềm đạm, không oán trách ai, luôn chịu thiệt về mình.

Mấy hôm sau, tôi cùng vài người bạn chủ động lập bảng chia rõ phần mỗi người, gửi lên nhóm kèm số tài khoản của Vân Hạo. Bất ngờ là chỉ trong vòng một buổi chiều, hơn nửa lớp đã chuyển tiền. Một vài người thậm chí gửi nhiều hơn con số cần đóng còn ghi chú thêm: “Cảm ơn lớp trưởng” .

Buổi họp lớp năm nay, ai cũng nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc trong vài tiếng vui vẻ. Nhưng hóa ra, chính nó lại khiến chúng tôi nhìn lại cách mình đã đối xử với người từng vì tập thể mà hi sinh lặng lẽ. Sau vụ việc này, chúng tôi nhắn tin riêng cho nhau, bảo nhau chủ động hơn trong những lần họp lớp tiếp theo, đừng ỷ lại vào lớp trưởng.

Các tin khác

Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?

Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả, với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Khởi tố nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự thao túng đấu giá đất tại Ninh Bình

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 27 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, đồng thời làm rõ hành vi của hơn 60 cá nhân khác có liên quan. Nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã tham gia can thiệp, thao túng hoạt động đấu giá đất tại tỉnh Ninh Bình trong thời gian dài.