Giấc mơ hồi hương sau khi nghỉ hưu
Xuất thân từ nông thôn, cả đời công tác trong cơ quan nhà nước, ông từng một mực tin rằng quê hương mới là gốc rễ của mình. Thế nhưng, cuối cùng ông lại phải đưa ra quyết định bán nhà để quay trở lại thành phố.
Ông Mạnh Khánh Hỷ là một trong số ít người trong làng năm xưa thi đỗ trung cấp. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm việc tại cơ quan nhà nước, rồi lập gia đình, sinh con và mua nhà ở thành phố. Cả hai người con đều đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.
Dẫu đã sống ở thành phố nhiều chục năm, trong lòng ông vẫn luôn vương vấn nỗi nhớ quê. Mỗi dịp Tết đến hay ngày lễ, trở về ngôi nhà cũ ở nông thôn, được nằm trên chiếc giường đất ấm nóng, chuyện trò cùng bà con lối xóm, những khoảnh khắc ấy càng thôi thúc ông nuôi dưỡng quyết tâm: khi về hưu nhất định phải quay về quê hương sinh sống.
Năm 2023, vừa nghỉ hưu, ông Mạnh Khánh Hỷ bất chấp sự phản đối của các con rằng “tuổi đã cao, ở quê sinh hoạt sẽ bất tiện”, ông vẫn kiên quyết trở lại nông thôn. Ngôi nhà ba gian cha mẹ để lại từ lâu đã xuống cấp, trong làng cũng không còn nhà nào để mua, ông đành quyết định dựng lại nhà mới trên chính mảnh đất tổ tiên.
Từ đầu xuân cho tới mùa gặt, gần một năm trời, ông tất bật chạy vạy khắp nơi, người gầy đi chừng 7 – 8kg, làn da cũng sạm đen. Sau cùng, ông chi khoảng 200.000 NDT (tương đương 740 triệu đồng) để xây dựng được ngôi nhà bốn gian khang trang. Theo đề nghị của con trai, ông làm thêm một gian nữa để sau này gia đình có chỗ nghỉ ngơi mỗi khi trở về thăm quê.
Đầu xuân năm 2024, ông Mạnh Khánh Hỷ cùng vợ dọn vào ngôi nhà mới xây. Những ngày đầu tiên trôi qua đúng như ông hằng mong ước: mùa xuân ra vườn xới đất trồng rau, chiều về ngồi trên giường đất sưởi nắng, rảnh rỗi thì ra phố chuyện trò cùng hàng xóm. Cuối tuần, các con lái xe về quê nghỉ lại, khiến ông từng có lúc tin rằng: “Đây mới chính là cuộc sống tuổi già lý tưởng.”

Ảnh minh hoạ
Thực tế khắc nghiệt nơi thôn quê
Thế nhưng, chỉ sau hơn nửa năm, hiện thực cuộc sống nơi thôn quê dần phá vỡ những mơ tưởng ban đầu của ông. Vừa về quê không bao lâu, ông liên tục bị người quen tìm đến vay tiền, khoản ít thì hai ba trăm tệ (khoảng 740 nghìn – 1 triệu đồng), khoản nhiều lên tới hai ba nghìn tệ (7 – 11 triệu đồng). Ban đầu, ông đều vui vẻ đồng ý. Nhưng đến khi từ chối vài lần, ông lại vô tình đắc tội, để rồi trong làng rộ lên những lời dị nghị rằng ông “khoe khoang, tự cao”, “coi thường người khác”.
Những bất tiện trong sinh hoạt cũng lần lượt bộc lộ. Ông Mạnh Khánh Hỷ từng nghĩ ở quê việc ăn uống sẽ vừa an toàn vừa thuận tiện, nhưng thực tế chỉ vào mùa hè vườn rau mới có chút thu hoạch, còn lại các mùa khác vẫn phải đi mua. Hàng hóa ở cửa tiệm nhỏ trong làng lại không đầy đủ, muốn sắm đồ dùng thiết yếu ông phải đi bộ gần một giờ đồng hồ để tới thị trấn cách đó 5 km. Cuối cùng, ông buộc phải mua một chiếc xe ba bánh điện để làm phương tiện đi lại.
Mùa đông lại càng khổ sở, sinh hoạt bất tiện với người già.
Biến cố bệnh tật và quyết định quay lại thành phố

Ảnh minh hoạ
Điều thực sự khiến ông Mạnh Khánh Hỷ hạ quyết tâm quay lại thành phố là một cơn bạo bệnh suýt cướp đi mạng sống của vợ. Đầu năm nay, vào một đêm khuya, bà bất ngờ đau bụng dữ dội. Dùng thuốc dạ dày nhưng không thuyên giảm, ông tất tả chạy khắp làng tìm người có xe đưa đi cấp cứu, song thanh niên đều đã đi làm xa, không ai ở nhà. Bất đắc dĩ, ông phải dùng chiếc xe ba bánh điện chở vợ tới bệnh viện thị trấn.
Hơn 20 phút sau, hai vợ chồng mới đến nơi, nhưng bệnh viện chỉ có một bác sĩ trực đêm. Trước tình trạng bệnh tình nghiêm trọng, bác sĩ này không dám nhận điều trị mà khuyên nên nhanh chóng chuyển lên bệnh viện tuyến thành phố.
Trong tình thế nguy cấp, ông Mạnh Khánh Hỷ lập tức gọi điện cầu cứu xe cấp cứu và báo tin cho các con. Phải mất hơn 40 phút sau xe cứu thương mới đến nơi, lúc này các con ông cũng vừa kịp lái xe về tới. Sau khi được đưa lên bệnh viện thành phố thăm khám, vợ ông được chẩn đoán xuất huyết dạ dày, lập tức phải phẫu thuật. Bác sĩ cho biết: “Chậm thêm một bước nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
Nửa tháng nằm viện chăm sóc vợ, ông Mạnh Khánh Hỷ càng nghĩ càng thấy sợ. Những lời trách móc của các con cũng khiến ông tự nhủ: “Giá như sống ở thành phố, có thể đưa đi cấp cứu kịp thời, bà ấy đã không phải chịu khổ sở đến thế.”
Hiện nay, ông Mạnh Khánh Hỷ đã bắt đầu chuẩn bị bán ngôi nhà mới xây ở quê. Ông chia sẻ: “Ở thành phố vẫn tiện hơn, gần con cái để có người chăm sóc, quan trọng nhất là tuổi già rồi, đi khám bệnh cũng không còn phải lo lắng.”
Cụ ông từng một mực tin rằng “cội rễ ở nông thôn”, cuối cùng sau những suy nghĩ giữa nỗi nhớ quê và hiện thực khắc nghiệt, đã lựa chọn quay về với cuộc sống thành thị tiện lợi hơn.
Theo Baidu