Sáng mùng 1, tôi thức dậy khá sớm. Sau một năm nhiều biến động, tôi tự nhủ năm mới phải bắt đầu bằng một tâm trạng thật nhẹ nhàng. Mở cửa bước ra sân, không khí buổi sáng còn lành lạnh, mùi nhang trầm từ bàn thờ trong nhà thoảng ra, mọi thứ yên bình đến mức tôi chỉ muốn đứng đó vài phút, vươn vai hít thật sâu để cảm nhận khoảnh khắc năm mới vừa bắt đầu.
Nhà bác họ ở ngay sát bên. Lúc tôi vừa bước ra sân thì bác cũng đang cầm chổi quét lá phía cổng. Thấy tôi, bác nhìn sang rồi cười lớn: “Dậy sớm thế! Năm mới rồi, lấy vợ đi cho bố mẹ yên lòng nhé. Con bác bằng tuổi mày mà hai đứa rồi đấy.”
Câu nói vang lên giữa buổi sáng tĩnh lặng, không lớn nhưng đủ khiến tôi khựng lại. Tôi cười nhẹ cho có lệ, định gật đầu chào rồi đi vào nhà, nhưng bác vẫn tiếp tục: “Trai tráng gì giờ này vẫn chưa vợ con. Đợi lâu quá là ế thật đấy.”
Nghe thì có vẻ chỉ là câu trêu đùa quen thuộc của họ hàng mỗi dịp Tết, nhưng không hiểu sao sáng hôm đó, nó lại khiến tôi thấy trong lòng nặng hẳn xuống. Có lẽ vì cả năm qua tôi đã nghe quá nhiều câu giống vậy, từ họ hàng, bạn bè, thậm chí cả những người chỉ gặp vài lần cũng có thể hỏi: “Bao giờ cưới?”
Tôi đứng im vài giây, nhìn những vệt nắng đầu ngày đang rơi xuống khoảng sân còn ướt sương. Một năm trước, tôi từng nghĩ giờ này mình đã có thể chuẩn bị đám cưới. Tôi từng có một mối quan hệ tưởng chừng rất chắc chắn, từng lên kế hoạch tiết kiệm tiền, tính chuyện ổn định công việc rồi cưới. Nhưng rồi công việc tôi gặp biến cố, thu nhập giảm mạnh, những dự định dở dang kéo theo hàng loạt áp lực. Cuối cùng, người ở bên tôi khi đó chọn rời đi vì “không thấy tương lai rõ ràng”.
Không ai trong xóm biết những chuyện ấy. Trong mắt họ, tôi chỉ đơn giản là “đứa bằng tuổi người ta mà chưa vợ”.
Bác họ lúc này đã quét xong một góc sân, lại quay sang nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật: “Lớn rồi phải lo đi, chứ bố mẹ già rồi còn chờ bế cháu.”
(Ảnh minh hoạ)
Tôi nghe đến đó thì cảm giác cổ họng hơi nghẹn và có phần tức tối. Tôi biết bố mẹ cũng mong tôi lập gia đình, biết đôi khi họ ngại nói thẳng nên chỉ nhắc khéo. Chính vì vậy, mỗi lần người khác nói câu “cho bố mẹ yên lòng”, tôi lại thấy trong lòng mình như bị đè thêm một lớp áp lực.
Tôi cố giữ giọng bình thường: “Cháu cũng đang cố gắng thôi bác ạ. Chuyện này đâu phải muốn là được ngay.” Bác cười xòa: “Thì bác nói vui đầu năm cho có chuyện, chứ lo sớm đi.”
Câu “nói vui” ấy khiến tôi không biết nên cười hay nên im lặng. Nhiều khi, những lời nói tưởng như vô tình lại là thứ người nghe nhớ lâu nhất. Người nói có thể quên ngay sau vài phút, nhưng người bị nhắc lại mang theo cảm giác nặng nề suốt cả ngày.
Tôi quay vào nhà, định pha ấm trà cho tỉnh táo. Trong phòng khách, bố mẹ đang chuẩn bị bánh kẹo để lát nữa đón khách đến chúc Tết. Mẹ nhìn tôi, chỉ hỏi đơn giản: “Ra ngoài hít gió năm mới thấy dễ chịu không con?”
Tôi gật đầu, nhưng không kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Tôi chợt nhận ra, có lẽ bố mẹ không cần tôi phải cưới thật nhanh như người khác vẫn nghĩ. Điều họ cần có khi chỉ là thấy tôi sống ổn, có công việc, có sức khỏe, có một cuộc sống không quá chật vật.
Ngoài sân, tiếng chổi của bác họ vẫn đều đều vang lên. Tôi đứng bên cửa nhìn ra, lòng chợt dịu lại. Những câu hỏi về hôn nhân chắc chắn sẽ còn lặp lại rất nhiều lần, không chỉ sáng mùng 1 năm nay mà còn ở nhiều cái Tết sau nữa. Nhưng có lẽ điều quan trọng không phải là làm sao để mọi người ngừng hỏi, mà là làm sao để mình không còn thấy bản thân thua kém chỉ vì đi chậm hơn người khác vài bước.
Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ: năm mới rồi, thay vì cuống cuồng chạy theo một cột mốc nào đó chỉ để vừa lòng thiên hạ, có lẽ mình nên tập trung sống cho thật vững vàng trước đã. Đến khi đủ sẵn sàng, mọi chuyện tự nhiên sẽ đến.
Ngoài kia, nắng đầu năm đã lên rõ hơn. Một ngày mùng 1 bắt đầu không hoàn hảo như tôi tưởng, nhưng đủ để tôi hiểu thêm rằng trưởng thành đôi khi là học cách mỉm cười trước những câu nói vô tình, và tiếp tục đi con đường của mình, dù người khác có vội vàng đến đâu.
(Tâm sự của độc giả)








