Có một giai đoạn, mỗi tháng tiền về tài khoản của tôi đều đều cả trăm triệu. Khi đó, tôi bước chân về nhà chồng lúc nào cũng nhẹ tênh nhưng sau cốp ô tô thì lỉnh kỉnh quà cáp đắt tiền. Bố mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khác, nói chuyện mềm mỏng hơn. Hai em chồng từ chỗ chào hỏi qua loa bỗng nhiên thân thiết lạ, có gì ngon cũng để phần chị, có việc gì khó cũng gọi chị đầu tiên. Tôi hiểu, phần vì tôi là dâu, phần vì tôi là người kiếm ra tiền cho cả nhà nở mày nở mặt.
Những bữa cơm đông đủ hơn. Những lời khen đến dồn dập. Ai cũng bảo tôi mát tay làm ăn, giỏi giang, số hưởng. Tôi nghe nhiều rồi cũng quen, không còn thấy lâng lâng nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình làm được thì mình gánh, miễn gia đình yên ấm. Có những tháng tôi cho em chồng mỗi đứa 2-3 chục triệu một cách thoải mái như thể 2-300 ngàn vậy.
Ảnh minh họa
Nhưng nửa năm nay công việc gặp trục trặc, hợp đồng đổ bể, tiền bị kẹt, đối tác quay lưng. Tôi phải chạy ngược chạy xuôi để xử lý, vừa giữ uy tín, vừa cố không để mọi thứ sụp đổ. Có những đêm tôi không ngủ, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Đến lúc không xoay được nữa, tôi bắt đầu đi vay.
Tôi nghĩ tới gia đình chồng đầu tiên. Những người từng gọi tôi là niềm tự hào nhưng khi tôi mở lời, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Người thì bảo không có tiền, người thì nói đang kẹt, người khác nữa thì lảng đi, đổi chủ đề. Tôi chưa kịp buồn thì đã nghe phong thanh đâu đó trong họ hàng rằng tôi làm ăn thua lỗ, rằng tôi không biết đủ, cứ tham kiếm tiền nên mới ra nông nỗi này, rằng ngày trước kiếm được thì phách lối, giờ gặp chuyện mới lộ ra bản chất.
Tôi bực đến mức nhiều lúc muốn bật lại cho hả nhưng càng nghĩ càng mệt. Hóa ra những lời khen ngày trước mỏng như giấy, gặp gió là rách, sự tôn trọng quý mến từng có cũng chỉ đứng vững khi tôi còn tiền.
May là chồng tôi không quay lưng. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cùng tôi tính toán lại từng khoản, đi cùng tôi gặp người này người kia, có khi chấp nhận vay nóng để tôi kịp xoay xở. Có lúc anh bảo, thôi coi như mình học thêm một bài, còn người còn của. Nghe vậy, cơn giận trong tôi dịu xuống, không tan hết nhưng đủ để tôi không nói ra những lời làm mọi thứ tệ hơn.
Qua chuyện này, tôi mới thấy rõ, khi mình đứng vững thì người ta đứng quanh mình rất đông. Khi mình chao đảo, mới biết ai thật sự ở lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi tự hỏi, nếu một ngày tôi lại làm ăn khá lên, liệu những ánh mắt, những lời ngọt ngào kia có quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?






