Tôi và vợ kết hôn được hơn 10 năm nhưng đã ly thân 2 năm. Lí do xuất phát từ việc chúng tôi không thể có con sau nhiều năm chạy chữa. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà nên bố và các chị gái rất sốt ruột, thường xuyên thúc giục.
Hơn 3 năm trước, vợ tôi thông báo đã liên hệ được một bác sĩ rất giỏi ở TPHCM, từng can thiệp thành công nhiều trường hợp giống chúng tôi. Thế nhưng tôi thấy quá xa xôi, trong khi chi phí có thể lên tới 500 triệu đồng nên không đồng tình.
Bố mẹ vợ tôi ở Phần Lan gọi điện về, động viên tôi và cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Ông bà rất mong có cháu. Nhưng điều này lại khiến tôi cảm thấy tự ái. Tôi mắng vợ vì chuyện gì cũng đem kể với nhà ngoại. "Bố mẹ cô nghĩ tôi nghèo, hèn nên phải cho cả tiền chữa vô sinh cơ à?" - tôi từng nói với vợ mình như vậy.
Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung nên "chiến tranh lạnh". Cuộc sống như vậy kéo dài nửa năm thì vợ tôi đề xuất ly hôn, giải thoát cho nhau. Đây đúng thời điểm tôi đang cạnh tranh vị trí phó giám đốc nên không muốn có điều tiếng ly hôn. Tôi không đồng ý. Vợ tôi kiên quyết để lại đơn ly hôn đã ký rồi ra nước ngoài sống cùng bố mẹ. Cô ấy cũng cắt đứt liên lạc với tôi.
Tôi lao đầu vào công việc để quên đi chuyện hôn nhân thất bại. Bốn chị gái liên tục giục tôi làm thủ tục ly hôn để lập gia đình mới, sớm có cháu.
Tháng trước, mẹ đẻ tôi đột ngột qua đời vì tai biến. Trong đám tang, tôi bất ngờ khi bố mẹ vợ từ Phần Lan bay về phúng viếng. Tôi vội vàng hỏi về tình hình của vợ. Bố mẹ vợ cho biết, cô ấy gặp vấn đề sức khỏe nên không thể về chịu tang mẹ chồng. Tôi nghĩ cô ấy không muốn về nên kiếm cớ. "Cạn tàu ráo máng", chị gái cả của tôi nói.
Sau đám tang, mấy chị em tôi ngồi kiểm đếm phong bì phúng viếng của mọi người. Chị gái tôi nhấc ra chiếc phong bì rất dày, bên ngoài không ghi rõ người gửi. Chúng tôi mở ra thì bên trong có 10 triệu đồng và 1 bức thư viết tay.

Trong thư viết: "Mẹ thân mến, con là T. Con thật lòng rất đau xót khi mẹ qua đời. Con thật có lỗi khi không thể về chịu tang mẹ. Dù con và anh Q. không thể đi tiếp trên hành trình hôn nhân, nhưng con rất biết ơn tình thương mẹ dành cho con. Con mong mẹ ở trên trời linh thiêng, thấu hiểu cho con".
Nhìn bức thư tôi nhận ra ngay nét chữ của vợ mình. Trong bức thư, vợ tôi còn viết: "Năm xưa, mẹ nhiều lần khuyên con đừng bỏ đi, nếu có gì bất mãn hãy nói cho mẹ để mẹ tìm cách nói với anh Q. Nhưng khi ấy con không dám thưa chuyện với mẹ, sợ mẹ nghĩ ngợi, đau lòng".
Vợ tôi kể trong thư, thời điểm chúng tôi mâu thuẫn, 4 chị gái tôi đã tới tìm gặp, muốn cô ấy ly hôn để giải thoát cho tôi. Họ nói, gia đình tôi không thể không có người nối dõi.
"Đoạn thư này em gửi riêng anh Q. và các chị. Việc các chị thương em trai, em có thể thấu hiểu. Nhưng năm đó, các chị dành những lời lẽ sỉ nhục em, cho rằng tuổi trẻ em ăn chơi nên không thể có con. Điều này làm em không thể chịu đựng được mà rời đi. Em biết chắc chắn, hôm nay, anh và các chị đều đọc được những dòng này. Anh hãy làm đơn ra tòa để chúng ta chính thức kết thúc hôn nhân. Em mong anh tìm được bến đỗ hạnh phúc, yêu thương và bảo vệ cô ấy, đừng để họ ra đi trong tủi nhục như em", vợ tôi viết.
Tôi đọc thư mà chết lặng. Các chị tôi nói qua lại, đổ tội cho nhau, không ai dám nhận mình là người nói ra những lời miệt thị em dâu.
Nhìn biểu hiện của họ tôi biết những gì vợ tôi viết là đúng sự thật. Mẹ vừa mất, tôi lại biết thêm sự thật quá đau lòng. Lúc này tôi mới thấm những lời mẹ từng trách. Mẹ cho rằng tôi sĩ diện hão huyền, ích kỷ, hẹp hòi, không quan tâm tới cảm xúc của vợ nên gia đình mới tan vỡ. Bây giờ tôi có ân hận thì cũng đã quá muộn màng.
Độc giả H.Q
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: [email protected] hoặc bình luận phía cuối bài.







