Ba tháng trước, tôi và bạn trai cãi vã một trận nảy lửa, chỉ vì tôi phát hiện anh ấy vẫn nhắn tin quan tâm với cô “em gái mưa” dù biết tôi không hề thích mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu của anh và cô ấy.
Anh luôn nói rằng, mối quan hệ của họ hoàn toàn trong sáng và tôi ghen tuông vô lý. Thật ra, đã nhiều lần anh hứa sẽ không liên lạc với cô ấy nhưng không giữ lời. Khi tôi nói chia tay, anh ấy không dỗ dành, cũng không níu kéo. Anh cho rằng tôi chỉ dỗi hờn vài ngày rồi thôi. Nhưng tôi lại quyết định cho anh ấy trở thành người yêu cũ.
Thời gian sau chia tay, tôi rất đau khổ. Vốn dĩ, tôi còn rất yêu anh, nhưng tôi không chịu được cảm giác yêu trong ghen tuông, hờn giận. Tôi muốn mình là người con gái duy nhất được anh nuông chiều, chứ không có em gái nắng mưa nào dây dưa với anh hết.

Tôi vẫn còn yêu người cũ dù sắp lấy chồng (Ảnh minh họa: Freepik).
Trong khoảng thời gian rất tệ đó, người hay trò chuyện, động viên tôi nhiều nhất lại là Cường, bạn thân của anh trai tôi.
Cường hơn tôi 5 tuổi, là bạn học cũng là bạn thân của anh trai tôi. Chúng tôi ở gần nhà, trong cùng một khu phố. Mấy lần tôi đăng vài dòng trạng thái buồn lên trang cá nhân hay một ca khúc tâm trạng nào đó, Cường lại nhắn tin riêng hỏi han.
Tôi coi anh như anh trai, không ngại chia sẻ tâm sự của mình. Anh ủng hộ việc tôi chia tay, cho rằng một chàng trai yêu tôi thật lòng sẽ không bao giờ để tôi có cảm giác bất an, hờn tủi.
Nhiều người nói tôi trẻ con trong chuyện tình cảm, chỉ có Cường là không. Anh khen tôi rõ ràng, mạnh mẽ, yêu ghét rạch ròi. Cường không chỉ động viên, nghe tôi tâm sự. Anh còn đến nhà chở tôi đi chơi, đi ăn. Nhờ có anh, những ngày tháng buồn nhất của tôi cũng qua nhanh.
Rồi vào một ngày đẹp trời, anh nói với tôi: “Em có biết cách nhanh nhất để quên một người là làm gì không? Đó chính là yêu ngay một người khác. Em có đồng ý để anh giúp em không?”.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi. Giây phút ấy, tôi thấy trái tim mình đầy ấm áp tin yêu. Người đàn ông trầm ổn, dịu dàng này tuy không đẹp trai, không hay nói những lời ngọt ngào nhưng chắc chắn sẽ là bờ vai vững chãi cho tôi dựa vào. Trong phút yếu mềm, tôi đã gật đầu cùng anh bước vào một mối quan hệ mới.
Cuộc tình này được hai bên gia đình đặc biệt ủng hộ. Yêu nhau không lâu, vì hai bên thúc giục, đám cưới nhanh chóng được bàn tới. Bằng cách nào đó, tin tôi sắp lấy chồng nhanh chóng được truyền tới bạn trai cũ.
Anh ấy gọi điện cho tôi, bảo anh cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên định im lặng một thời gian cho tôi tĩnh tâm lại rồi làm hòa. Không ngờ, chỉ vài tháng không liên lạc, tôi đã vội vã lên xe hoa khiến anh sửng sốt. Anh muốn gặp tôi.
Lúc đầu, tôi định từ chối, nhưng vì anh cứ liên tục nhắn tin, gọi điện nói không gặp anh sẽ tìm đến tận nhà. Cuối cùng, tôi đành đồng ý đến cuộc hẹn nói một lần cuối cùng cho dứt khoát.
Khi những lời cầu xin, năn nỉ không thể làm tôi quay lại, anh tha thiết được ở bên tôi một đêm cuối cùng. Chỉ cần một đêm cuối thôi, cuộc tình này sẽ chính thức kết thúc, không ai còn nợ ai, không còn gì liên quan tới nhau nữa.
Tôi cũng không hiểu vì sao, khi nghe bạn trai cũ nói những lời đó với ánh mắt thiết tha, tôi lại xao lòng. Chỉ là một đêm như bao đêm chúng tôi đã từng bên nhau thôi, rồi ai sẽ đi đường nấy - tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng có một điều không ngờ tới chính là: Sau những phút ân ái cuồng nhiệt, tôi nhận ra mình còn yêu anh. Những xa cách bấy lâu, những ấm ức giận hờn chỉ cần một nụ hôn đã như được vỗ về, xoa dịu. Anh ấy nói, chỉ cần tôi suy nghĩ lại, chúng tôi sẽ như chưa từng chia tay.
Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái vô cùng khó chịu. Tôi không biết, mình nên quay lại với người cũ hay là nên tiếp tục đám cưới với Cường - người đàn ông tôi đã lựa chọn hiện tại.
Một người cho tôi cảm xúc nồng nhiệt yêu đương nhưng không có cảm giác an toàn. Một người cho tôi chỗ dựa vững chắc, tin cậy nhưng lại không chắc đó là tình yêu. Tôi chỉ sợ, mình trốn chạy một cơn mưa nhưng lại đặt chân đến một vùng nắng hạn.
Và một cảm giác đáng sợ nữa luôn khiến tôi day dứt, đó chính là cảm thấy có lỗi với Cường. Dù gì, tôi cũng đã đồng ý làm vợ anh. Đám cưới đã ấn hành vào đầu tháng 2 năm nay. Việc tôi qua đêm với bạn trai cũ chính là một sự phản bội mà ngay cả chính bản thân tôi cũng khó tha thứ cho mình.
Hiện tại, tôi như một kẻ đứng ở ngã ba đường: Quay lại với người mình yêu thì sợ thêm tổn thương. Lấy người mình cảm giác tin cậy, an toàn thì cảm xúc lại không đủ lớn. Tôi không biết mình nên chọn lối nào để không hối hận?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

















