Sức khỏe - Đời sống

Tôi choáng váng khi phát hiện mỗi tháng chồng âm thầm gửi 15 triệu về quê nuôi chị chồng

Tôi về làm vợ anh được hơn 1 năm, cũng là chừng ấy thời gian tôi sống chung với cảm giác nặng trĩu về chuyện của chị gái anh. Chồng tôi kiếm được 60 triệu mỗi tháng, nghe qua ai cũng bảo tôi sướng, cứ như chỉ cần ngồi đó và tận hưởng cuộc sống. Nhưng họ đâu biết, mỗi tháng anh gửi về 12-15 triệu cho bố mẹ để lo sinh hoạt cho cả nhà, cộng thêm tiền thuốc thang cho chị, lúc ít thì vài triệu, lúc nhiều thì hơn chục triệu, tùy vào từng đợt bệnh.

Chị chồng tôi từng có chồng, có con, từng là một người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Nhưng sau sinh một thời gian ngắn, chị phát bệnh tâm thần. Ban đầu chỉ là những cơn hoảng loạn, mất ngủ, rồi dần dần chị không còn kiểm soát được lời nói, hành vi. Nhà chồng chị chịu hết nổi, gửi đơn ly hôn, rồi đưa chị cùng đứa con nhỏ về lại nhà bố mẹ anh. Đứa bé sau đó được bên nội đón về nuôi, còn chị thì ở lại đó, trong căn nhà nhỏ vốn đã chật, lại thêm tiếng la hét thất thường mỗi khi chị phát bệnh.

Ngày đầu tiên tôi về chơi, tôi đã thấy chị ngồi trước sân, tóc rối bời, thấy tôi lạ là chị cứ chạy theo nhìn rồi cười. Mẹ chồng kể, có đêm chị quên mình đã ly hôn, cứ đi khắp nhà tìm con, khóc rồi cười, có lúc lại ngồi bất động hàng giờ như tượng gỗ. Bố mẹ chồng giờ gần như không thể đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà trông chị. Nhiều lúc bố mẹ bất cẩn để cửa mở, chị bỏ đi lang thang ngoài đường, bà phải chạy theo tìm.

Tôi thương nhưng tôi cũng sợ, thật may là sau khi kết hôn, chúng tôi ở riêng nên tôi gần như không tiếp xúc nhiều với chị.

Tôi choáng váng khi phát hiện mỗi tháng chồng âm thầm gửi 15 triệu về quê nuôi chị chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi còn đang tính chuyện vay tiền mua nhà, gom góp để sinh con. Nhưng mỗi lần nói đến, anh lại thở dài. Tiền gửi về cho bố mẹ và cho chị khiến kế hoạch gì cũng phải chậm lại. Tôi biết anh không vui nhưng anh luôn nói đó là trách nhiệm, là chuyện không thể tránh.

Có những hôm hai vợ chồng vừa tính toán chi tiêu, anh nhẩm xem tháng này thuốc của chị có tăng không, tiền sinh hoạt dưới quê có thiếu không, rồi bảo có khi phải bù thêm. Tôi nghe mà trong lòng khó chịu vô cùng.

Tôi cũng có bố mẹ, cũng muốn dành dụm chút gì đó cho tương lai gia đình mình. Nhưng tháng nào thu nhập của anh cũng trôi đi một phần lớn, chúng tôi sống ở thành phố trong căn phòng thuê, chi tiêu dè sẻn từng chút. Bạn bè bằng tuổi đã mua được chung cư, đã có con cái đủ đầy, còn tôi thì cứ như đang sống lưng chừng, chẳng thể tiến lên.

Thỉnh thoảng mẹ chồng còn gọi điện kể bệnh chị dạo này nặng hơn, nhà thiếu cái này cái kia. Tôi nghe mà thương, nhưng lại bất giác thở dài. Rồi tôi thấy mình thành người xấu, vì trong lòng cứ trồi lên cái suy nghĩ: chẳng lẽ cứ thế này mãi?

Tối qua, anh ngồi bóp trán, nói tháng này phải gửi thêm vì chị mới nhập viện vài hôm. Tôi biết anh mệt, và anh cũng biết tôi không dễ chịu gì. Cả hai chúng tôi đều mắc kẹt với thế khó. Tôi không biết có phải mình ích kỷ quá không khi tôi không thể tiếp tục chịu đựng việc chồng bao bọc chị gái như thế này nữa. Phải có giải pháp nào đó chứ?

Các tin khác

Khủng hoảng giá RAM có thể kéo dài tới sau 2028

Hai ông lớn Samsung và SK Hynix chiếm 70% thị trường DRAM đang hạn chế mở rộng sản xuất để giữ lợi nhuận, khiến giới phân tích dự đoán tình trạng thiếu hụt và giá RAM cao có thể kéo dài vượt mốc 2028.