Tôi đã nghĩ mình may mắn khi yêu được một người đàn ông chững chạc, biết vun vén. Tôi mới 25 tuổi, còn anh đã ngoài 30.
Tôi tin anh đến mức chưa từng nghi ngờ anh dù chỉ một lần. Cho đến buổi tối hôm ấy, khi tôi vô tình nhìn thấy một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa của anh: “Anh ơi, em nhớ anh…”.
Anh đang tắm, điện thoại để trên bàn làm việc. Tôi đã do dự một lúc lâu. Bản năng của một người phụ nữ thôi thúc tôi mở xem lịch sử tin nhắn giữa anh và người phụ nữ có tên “Mai”. Chỉ vài phút sau, cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
Trong đoạn trò chuyện dài lê thê, anh viết: “Dù đời này anh có cưới ai thì người anh yêu nhất vẫn là em. Anh sẽ yêu em tới khi mất đi cũng không quên được. Anh đồng ý cưới cô ấy chỉ vì bố cô ấy lo được cho anh”.
Tôi lặng người, đôi tay run lên đến mức chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất. Tôi cứ nghĩ anh luôn yêu tôi thật lòng. Tôi cứ nghĩ những lời anh nói là chân thật.

Bạn trai tôi nói, anh nhắn tin nhớ nhung người yêu cũ vì muốn cứu cô ấy (Ảnh minh họa: Knet).
Tôi nhớ lúc anh tán tỉnh tôi, anh nói anh thích sự độc lập của tôi, anh thích cách tôi luôn cố gắng tự đứng trên đôi chân mình.
Anh biết bố tôi làm sếp nhưng tôi chưa từng nghĩ điều đó khiến anh toan tính. Hóa ra trong mắt anh, tôi là chiếc phao cứu sinh cho sự nghiệp của anh, là tấm vé để anh bám víu vào một tương lai mà anh không đủ tự tin tự đi tới.
Tối hôm đó, anh bước ra từ phòng tắm, thấy mắt tôi đỏ hoe và điện thoại nằm trên bàn, anh hiểu ngay. Nhưng điều làm tôi choáng váng hơn cả là thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng của anh khi nói rằng, tôi đã hiểu sai vấn đề.
Anh bảo: “Sau khi chia tay anh, Mai có dấu hiệu trầm cảm. Cô ấy dọa tự tử, bố mẹ cô ấy cầu xin anh giúp đỡ. Anh phải nói vậy để xoa dịu cô ấy”.
Anh còn thề độc. Anh nói nếu tôi không tin, tôi có thể đến nhà chị gái của Mai để hỏi. Anh khẳng định, mọi lời anh nói trong tin nhắn chỉ là diễn kịch để cứu một người từng yêu anh rất chân thành.
Tôi hiểu trầm cảm không phải là chuyện đùa. Tôi cũng hiểu đôi khi người ta yếu đuối đến mức cần ai đó kéo mình khỏi vực thẳm. Tôi hỏi anh vì sao anh không nói với tôi từ đầu? Anh bảo sợ tôi tổn thương. Anh sợ tôi ghen, sợ tôi hiểu nhầm.
Điều tôi không thể quên được là trong suốt gần một năm qua, anh luôn viện cớ bận để lùi kế hoạch cưới xin. Anh bảo công việc chưa ổn, tài chính chưa phù hợp. Nhưng giờ đây khi đọc tin nhắn, tôi mới hiểu lý do thực sự là anh đang chờ người cũ ổn định tinh thần.
Hàng chục câu hỏi xoáy vào đầu tôi. Nếu Mai không bị trầm cảm, liệu anh có còn nhắn tin?
Suốt nhiều đêm sau đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi đọc lại từng tin nhắn, cố gắng tìm một tia hy vọng rằng, anh chỉ nói dối để giúp người khác, những một lời nói dối vô hại.
Khi tâm sự với bạn, có người bảo tôi nhẹ dạ. Có người nghĩ tôi nên tha thứ, bởi trầm cảm là bệnh và anh ấy chỉ đang cố giúp. Nhưng cũng có người nói rằng, một người đàn ông tử tế không bao giờ đưa ra lý do “cứu người cũ” để biện minh cho việc làm tổn thương người yêu hiện tại.
Tôi định đến gặp gia đình Mai để “kiểm chứng” về chia sẻ của người yêu. Có thể, anh nói thật. Có thể, anh chỉ đang cố cứu một người từng quan trọng với anh.
Theo mọi người, thật sự là bạn trai tôi chỉ đang giúp đỡ Mai thôi đúng không? Anh là mối tình đầu của tôi, tôi muốn cưới anh, tôi rất yêu anh, tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.















