Những ngày gần đây, anh Trần rơi vào tình thế khó xử. Sau khi công ty nơi anh gắn bó nhiều năm chính thức tuyên bố phá sản, ông chủ bất ngờ đưa ra lời mời sang công ty mới, nhưng kèm theo điều kiện phải từ bỏ khoản bồi thường. Đề nghị này lập tức khiến anh cùng nhiều đồng nghiệp băn khoăn, không biết nên đi tiếp hay dừng lại.
Từ chỗ gắn bó đến khủng hoảng
Mối duyên gắn bó giữa anh Trần và công ty bắt đầu từ nhiều năm trước. Khi doanh nghiệp còn non trẻ, anh gia nhập thông qua kỳ tuyển dụng tại trường đại học, khởi đầu với vị trí nhân viên quản lý kho. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, anh từng bước thăng tiến lên chức quản lý kho, trực tiếp chứng kiến hành trình của công ty từ những ngày khởi nghiệp, phát triển hưng thịnh cho đến khi dần sa sút.
“Giống như nhìn một đứa trẻ lớn lên rồi từ từ già đi, từng góc nhỏ trong công ty đều gắn bó tình cảm cả. Thời gian tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà,” anh bùi ngùi chia sẻ.

Ảnh minh hoạ
Bước ngoặt bắt đầu từ năm ngoái, khi hoạt động kinh doanh của công ty lao dốc không phanh. Hàng loạt khách hàng rời bỏ, đơn hàng sụt giảm mạnh, các dự án mới liên tiếp thua lỗ. Lương thưởng của nhân viên cũng bị cắt giảm, từ cơ chế “lương cơ bản + hiệu suất + thưởng”, giờ chỉ còn lại mức lương cơ bản.
Trước tình cảnh ấy, nhiều nhân viên có năng lực đã lựa chọn rời bỏ. Nhưng anh Trần cùng một số đồng nghiệp kỳ cựu vẫn cố gắng bám trụ. “Trong lòng vẫn còn chút hy vọng, nghĩ rằng biết đâu có thể vượt qua được khó khăn,” anh nói.
Thế nhưng, thực tế không hề khởi sắc, đà suy thoái ngày càng khó cứu vãn. Anh Trần thừa nhận bản thân từng nhiều lần nghĩ đến chuyện nghỉ việc, song áp lực gia đình khiến anh không dám mạo hiểm.
“Đứa con thứ hai vừa chào đời, mỗi tháng tôi còn phải trả cả khoản vay mua nhà lẫn vay mua xe. Vợ tôi tính toán rồi, nếu tôi nghỉ việc mà không tìm được chỗ mới ngay, chỉ dựa vào lương của cô ấy thì không thể gánh nổi chi tiêu gia đình,” anh nói.
Chính vì vậy, anh cùng các đồng nghiệp kỳ cựu đã ngầm đạt đến sự đồng thuận: kiên nhẫn trụ lại cho đến khi công ty chính thức phá sản để nhận khoản bồi thường theo luật định.
Lời đề nghị bất ngờ của ông chủ
Hai tháng sau, tin dữ cuối cùng cũng ập đến. Trong cuộc họp toàn thể, ông chủ chính thức tuyên bố công ty phá sản. Theo mức lương và thâm niên, anh Trần có thể nhận được khoản bồi thường 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng).
Thế nhưng, ngay khi mọi người đang thu dọn đồ đạc để rời đi, ông chủ bất ngờ đưa ra một phương án khác: ông vừa thành lập một công ty mới và sẵn sàng trả mức lương cao hơn gấp 1,5 lần so với trước đây cho những ai đồng ý tiếp tục làm việc. Điều kiện duy nhất là nhân viên phải tự nguyện từ bỏ khoản bồi thường.
Thông tin này khiến toàn bộ nhân viên có mặt đều sững sờ, mọi người nhìn nhau bối rối mà không ai lên tiếng. Cuối cùng, tất cả thống nhất: “Về nhà suy nghĩ rồi sẽ phản hồi riêng.”
Trong lòng anh Trần càng thêm giằng xé. Một mặt, anh đã theo ông chủ từ khi tốt nghiệp, giữa hai bên tồn tại sự tin tưởng nhất định. Việc sang công ty mới không chỉ giúp anh tránh rơi vào cảnh thất nghiệp mà còn được tăng lương. Nhưng mặt khác, anh lo ngại ông chủ vẫn còn nợ nần, nếu chọn theo công ty mới thì không chỉ mất khoản bồi thường 740 triệu đồng mà tương lai của doanh nghiệp mới cũng là một ẩn số, chưa biết có thể duy trì ổn định hay không.
Giằng co giữa niềm tin và trách nhiệm
Khi trở về nhà, anh Trần bàn bạc với vợ, nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt.
“Công ty mới làm mảng gì, ông chủ còn nợ bao nhiêu cũng không rõ. Ai dám chắc có thể trụ được một năm? Nhỡ đâu chưa đầy nửa năm đã sụp đổ, vừa mất hơn 700 triệu, vừa uổng công làm việc nửa năm, quá bất lợi,” vợ anh thẳng thắn nói.
Những lời ấy càng khiến anh Trần thêm chần chừ, chưa biết nên đưa ra lựa chọn thế nào.

Ảnh minh hoạ
Sau đó, anh Trần trao đổi thêm với đồng nghiệp, nhưng ý kiến lại chia rẽ. Có người tin tưởng nhân cách của ông chủ và cho rằng có thể thử đi cùng, trong khi số khác lại đồng tình với quan điểm của vợ anh: “Tiền phải cầm chắc trong tay mới yên tâm.”
Ngồi trong xe, anh Trần không ngừng hồi tưởng quãng thời gian gắn bó với công ty và ông chủ. “Ông ấy đối xử với tôi thật sự không tệ, cũng có chút muốn tiếp tục đi cùng,” anh nghĩ. Thế nhưng, khi một lần nữa bàn bạc với vợ, thái độ của chị vẫn dứt khoát: chỉ khi nhận đủ khoản bồi thường mới có thể an lòng.
Một bên là niềm tin gắn bó suốt nhiều năm cùng mức lương hấp dẫn, một bên là trách nhiệm gia đình và sự đảm bảo thực tế. Anh Trần rơi vào nỗi trăn trở sâu sắc và cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo Zhihu