Hôm đó là đám cưới em chồng tôi, cả họ tụ họp đông đủ. Tôi mặc bộ váy đơn giản, trang điểm vừa phải. Chồng tôi bận tiếp khách, tôi ngồi lẫn trong mấy dãy bàn, cùng trò chuyện rôm rả với mọi người, cho đến khi tôi nhìn thấy anh.
Ban đầu tôi không nhận ra ngay, chỉ là một người đàn ông đứng gần sân khấu, áo vest gọn gàng, dáng cao, nói chuyện chừng mực. Đến lúc anh quay lại, ánh mắt chạm vào tôi, cả hai cùng khựng lại một nhịp. Người yêu cũ của tôi, anh họ của chú rể, tức là anh họ của em rể tôi.
Ngày xưa yêu nhau, anh nghèo. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi sau xe máy cũ, những bữa ăn hẹn hò ngồi ở vỉa hè, những lời hứa chưa kịp thành hình thì chúng tôi chia tay, rồi tôi lấy chồng. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không cãi vã, cũng không níu kéo. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã nằm yên ở quá khứ.
Nhưng bây giờ anh khác hẳn, trông sang trọng, chững chạc, có vẻ thành đạt. Và tôi nghe người khác nói anh vẫn độc thân. Tôi không biết vì sao mình lại thấy một chút tiếc nuối rất nhỏ, mỏng như tờ giấy, nhưng rõ ràng là có.
Anh tìm cách lại gần tôi lúc chồng tôi đang bận, chỉ vài câu hỏi thăm, giọng điềm tĩnh. Tôi cố giữ khoảng cách, cố nói chuyện như người quen cũ tình cờ gặp lại.
Ảnh minh họa
Đến cuối buổi, khi mọi người ra về lộn xộn, anh đưa tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh nói đó là sợi dây chuyền vàng, coi như bù đắp quãng thời gian yêu nhau ngày trước, lúc anh nghèo quá, không có gì tặng tôi. Anh nói nhẹ nhàng, không ép buộc, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm muốn tôi phải nhận.
Tôi hoảng, tôi bảo không nhận được, tôi đã có gia đình nhưng anh cười, bảo tôi cứ cầm lấy, không có ý gì khác. Tôi đẩy lại, tay run run, anh không cầm lai, chỉ bảo tôi cứ mang về suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lại.
Từ hôm đó, anh bắt đầu nhắn tin, hỏi thăm đủ thứ chuyện từ công việc, cuộc sống, hôn nhân tới cả việc bố mẹ tôi ở quê có khỏe không?
Tôi sợ chồng biết, không phải vì tôi có ý gì, mà vì tôi hiểu chồng mình. Chỉ cần biết có người đàn ông khác tặng quà, dù tôi có nhận hay không, mọi thứ cũng sẽ thành rắc rối. Tôi không muốn gia đình đang yên lại dậy sóng vì một chuyện vốn dĩ không thuộc về hiện tại.
Nếu nhận, tôi thấy mình sai. Nếu không nhận, tôi sợ người yêu cũ không buông tha. Còn nếu nói với chồng, liệu mọi chuyện có đi xa hơn không? Tôi nên làm thế nào cho phải?









